Tôi là khán giả trong phần trình diễn của chính band tôi.

2011-12-31 16:48

Xin dành bài viết này cho KOP, những người bạn của KOP và cho bất cứ ai khác. Lần đầu tiên xem band mình trình diễn như 1 khán giả.

Tôi yêu :
Cái vẻ còn non cơm non gạo của 1 band nhạc Rock không chuyên, của những tay chơi đầy kinh nghiệm trong cộng đồng nhạc rock underground nhưng vẫn không tránh được phút giây ngột ngạt và lúng túng trong sân chơi không phải của riêng mình.

Tôi yêu những cái bụng bé nhưng đầy ấp ôm và hy vọng cho sản phẩm - một sản phẩm âm nhạc thuần chất và cho đứa con - đứa con tinh thần- sẽ có một cơ hội dù nghe đơn giản nhưng lại đầy gian truân: nằm trong lòng công chúng.

Tôi yêu cái cách họ nửa ngờ vực nửa tin tưởng vào "phần bình chọn" trong sân chơi Bài Hát Việt. Tốt - khi bạn có niềm tin. Càng tốt khi bạn không hiểu cái cách họ xây dựng niềm tin cho bạn. Ít nhất là trong trường hợp này !

Chính vì ấp ôm hy vọng nên khi thất bại, tôi và những người bạn của tôi càng buồn hơn. Nhưng hãy thử nhìn nó dưới góc độ : " ơ ... hóa ra tất cả chúng ta cùng tin vào 1 điều, mình cứ tưởng những thằng còn lại có khi đã ngủ quên...". Thế có khi lại khá hơn và vậy nên 50% nỗi buồn trôi đi sau 24 tiếng, 30% nằm lại trong bụng mỗi "thằng" để phòng khi nhắc đến còn có cái mà tiếc rẻ, 20% còn lại chia sẻ với bạn gái của mình hoặc kiếm thằng nào tay vấy mực, tai thủng vài lỗ, thuộc hết các bài của band mình, mời nó ly cafe rồi 2 thằng ngồi chửi đổng.

Xem band mình diễn 1 bài hát tâm đắc, xem người nhớn họ bình luận về nhạc của mình ( xin tạm gọi là "bình luận" vì thật ra chúng mình không nhận được phản hồi nào ngoài vài lời dè bỉu và cười cợt đôi lần) bỗng thấy vừa giận vừa buồn cười.

Giận ...
Giận vì mình, band mình, đã không thể chuẩn bị tốt hơn cho phần ghi hình phóng sự, để rồi đúng như MC Anh Tuấn đã nhắc đến trong phần bình luận rằng: khán giả, những người đánh giá sản phẩm của chúng ta dưới 1 góc độ hoàn toàn khách quan, có thể bối rối khi họ không thể tìm thấy sự liên kết giữa bài hát và tên bài hát và tiếc rằng chúng ta đã quên mất việc chủ động đặt vấn đề ấy trước khi chúng ta trình diễn bài hát này. Đó có phải là 1 điều đáng lưu tâm không KOP?

Buồn cười và cười thành tiếng khi nghe NHẠC SỸ Nguyễn Cường - khách mời của một chương trình lớn như thế - lại phải nheo mắt lần mò trong cái văn bản in (dám cá là in font chữ size 12 - quá bé cho tuổi của chú - bác Cường) để tìm kiếm bất cứ manh mối nào nói đến "1019, chìa khóa bạc và fin cafe" trong phần lời bài hát để rồi phải ngạc nhiên thốt lên rằng " tôi tìm trong cả lời bài hát mà tôi cũng không hiểu rằng nó ở chỗ nào ??? " và lại còn buồn cười hơn khi một nhạc sỹ đáng kính như chú lại đọc tên bài hát chúng tôi thành "1019, chìa khóa bạc và pha cafe fin". Tôi nghĩ rằng việc ấy có khác gì việc ca sỹ hát sai lời, hoặc người ta cảm thấy ái ngại khi gọi nhầm tên của người khác ? Hay tôi phải hiểu rằng một chương trình như vậy cần chú trọng hơn đến việc in một cái tên rõ ràng phòng khi những nhạc sỹ lớn tuổi không thể đọc được, hay tôi nên hiểu rằng đây là một cái tên quá dài và rối rắm, hay đó là cách chú Cường gọi là "1 lối chơi chữ" hay tệ nhất, một cách giễu cợt sống sượng trên truyền hình?

Giận và buồn ..
Buồn lắm chứ, buồn vì đã có 1 ngày, mình không kiềm được nước mắt mà phải bỏ 1 ngày làm chạy về nhà, viết "1019, chìa khóa bạc và fin cafe" trong chỉ có 5 phút, gói ghém hết những gì đã qua vào bài hát ấy để rồi có 1 ngày, người ta lại đọc nó thành "một nghìn không trăm mười chín, chìa khóa bạc và pha cafe fin" và bật cười một cách (.....) Sid ko tìm dc trạng từ nào thích hợp cho "văn bản" này. Đấy là điều mỉa mai trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy trong một chương trình truyền hình.

Buồn .... CƯỜI
vì mình đã không có cơ hội được học trong một môi trường âm nhạc hàn lâm để có thể hiểu được một bài hát cần phải có "cách đặt vấn đề" và cần phải nhớ một điều : nếu muốn chọn một cái tên cho bài hát của mình, hãy tập nhìn vào lyric trước đã. Và lại càng buồn cười hơn khi mà một nhạc sỹ lại tin rằng mình có thể hoặc không thể "hiểu" được một bài hát chỉ qua ca từ của nó ??? Tôi biết rằng không ai có thể cảm thụ được một loạt bài hát mới trong một chương trình chạy live và đưa ra những đánh giá của mình dưới sức ép thời gian như thế, nhưng tôi đã nghĩ rằng không có 1 nhạc sỹ nào, xin lỗi, lại lẩm cẩm đến mức cho người ta thấy được mình đang cố gắng tìm kiếm nhận định của mình bằng cách xào nấu trong mớ lyric và lời giới thiệu gãy gọn về thể loại nhạc của tác phẩm đấy.( ý tôi là, ai cũng sẽ làm vậy thôi, nhưng không khéo thì người ta lại nhận ra được ^^) Chả có gì ngạc nhiên khi chú Cường cảm thấy ... ngạc nhiên và "không thể hiểu nỗi" với 1 tác phẩm "tréo ngoe" so với hàng loạt tác phẩm "chuẩn mực" khác. Lại càng tội chú Cường hơn khi anh nhà báo bảo rằng" thật ra cũng không phải là không thể hiểu được nếu chúng ta theo dõi bài hát ... ". Lại bật cười ..

Đơn giản, tôi có chủ kiến âm nhạc của mình và chúng tôi cũng tạo hình tượng âm nhạc riêng cho mình. Tôi nghĩ rằng một tác phẩm nghệ thuật cần phải có sự phơi bày và người thưởng lãm sẽ tự chọn cách tiếp cận, đặt vấn đề và cảm nhận của riêng mình. Đó KHÔNG phải là công việc của người sáng tác. Tôi nhớ mini live show vừa rồi của KOP, khi hàng trăm người cùng hát chung với KOP "1019, chìa khóa bạc và fin cafe" , lẽ nào họ cũng "không thể hiểu" bài hát? Hay việc họ chấp nhận hình tượng âm nhạc của chúng tôi là vì thẫm mỹ âm nhạc của họ có vấn đề ? Và điều gì làm cho bạn tôi phải nói rằng " nghe mà rớm nước mắt" ? Tôi vui vì ai đó cũng cảm thấy như bài hát đang nói về chính mình. Với tôi, đó là "THẬT" trong sáng tác, đó là chủ kiến âm nhạc của tôi !

Rồi lại giận.
Giận vì họ vô ý vô tứ không biết rằng những cái mặt non búng ra sữa vừa diễn trên sân khấu kia có khi chỉ cần 1 lời khích lệ để rồi vui vẻ ra về tay không thay vì được đối xử như một cái chân bé nữa cố chen vào thị trường âm nhạc đầy máu và nước mắt kia, cơ mà ... chúng nó chắc cũng hiểu tấm vé ấy không dành cho chúng nó, mà có khi chúng nó cũng chả cần, phải không KOP ?

Thôi đành vậy, chúng ta không ôm những điều rối ren như thế vào lòng. Chúng ta cứ tiếp tục làm những gì chúng ta thích, ít nhất là cho đến khi còn có ai đó thuộc bài hát của tụi mình, KOP nhỉ ?


Ngày 10 tháng 7 năm 2011

Sid Trieu